“Vác tù và hàng tổng” cũng cần có thù lao xứng đáng

Trong phiên thảo luận tại hội trường, nhiều ĐBQH đã bày tỏ đồng tình về việc xây dựng dự thảo Luật Hòa giải cơ sở. Nhiều ý kiến đánh giá cao và khẳng định vai trò của MTTQ các cấp trong công tác hòa giải; dù rằng đóng vài trò chủ đạo hay chỉ ở "vai” phối hợp thực hiện với UBND các cấp. Các ĐBQH cũng cho ý kiến về Dự thảo Luật Tiếp công dân.
Vai trò nòng cốt  - thù lao quá "hẻo”

Thực tế 13 năm thực hiện Pháp lệnh hiện hành và thực tiễn cho thấy lực lượng tiến hành hòa giải ở cơ sở không chỉ riêng hòa giải viên, tổ hòa giải thực hiện mà còn có sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong dòng họ. Nhờ những người "vác tù và hàng tổng” như thế mà nhiều vụ việc tranh chấp nhỏ ở cơ sở được hòa giải thông qua các hình thức phù hợp, rất có hiệu quả. 
 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Ban soạn thảo đã tập trung xây dựng dự án luật này. Trong phiên thảo luận của kỳ 4 QH khóa XIII đã có 160 ý kiến đóng góp cho dự án luật này- điều đó chứng tỏ, dự án luật thu hút sự quan tâm của nhiều ĐBQH bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống dân sinh.
 
Hôm qua, sau khi nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cũng như tiếp thu giải trình, nhiều ĐBQH đã đóng góp thêm vào một số vấn đề chủ chốt trong đó có việc công nhận hay bầu hòa giải viên; nguyên tắc của hoạt động hòa giải… Về nguyên tắc hoạt động, ĐB Trần Văn Tấn (đoàn Tiền Giang) cho rằng: Muốn thành công trong hòa giải cần nhất người làm công tác này phải kiên trì, phải tìm mọi cách để các bên "ngồi lại với nhau”. Cùng đó, nhiều ĐB đã nhấn mạnh tới vai trò làm nòng cốt của MTTQ các cấp cũng như các tổ chức thành viên.
 
ĐB Nguyễn Thanh Thụy (đoàn Bình Định) cho rằng: Không thể phủ nhận vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức thành viên; tuy nhiên, quy định trong dự thảo luật còn chung chung, nhất là sự phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức khác. Thực tế cho thấy 80% vụ hòa giải thành công là nhờ có sự tham gia của MTTQ và tổ chức thành viên. Đơn giản, theo như ĐB này đó là do MTTQ gần gũi và có mặt trong nhiều hoạt động của cộng đồng dân cư. Vì lý do trên, ĐB Thụy đề nghị: Cần nghiên cứu làm rõ, phát huy vai trò của MTTQ để làm sao Mặt trận có thể tham gia hòa giải hiệu quả hơn. 
 
Về thù lao cho công tác hòa giải, nhiều ĐBQH cho là quá "hẻo”.
 
Cũng vẫn ĐB Nguyễn Thanh Thụy nêu lên một thực tế, đó là, rất khó xác định nguồn kinh phí cho công tác hòa giải; đặc biệt, khi hòa giải được bắt đầu từ cấp xã - nơi mà kinh phí hết sức eo hẹp. Thực tế một cuộc hòa giải thành công ở xã, hòa giải viên và tổ hòa giải chỉ nhận được 20-30000 đồng; còn nếu rủi mà chẳng thành thì chỉ nhận được vỏn vẹn 10 ngàn đồng.  ĐB Hoàng Thanh Tùng (đoàn Sóc Trăng) cũng đồng tình với việc Nhà nước tăng mức hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải cơ sở và cho rằng đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm kết quả hòa giải thành công. 
 
Cũng bàn đến chuyện kinh phí nhưng ĐB Trần Thị Hiền (đoàn Hà Nam) lại có ý kiến khác khi cho rằng, chỉ nên chi kinh phí thường xuyên, không hỗ trợ theo từng vụ việc nhằm tránh cạnh tranh không lành mạnh giữa các hòa giải viên và mặt khác có thể tăng sức nặng cho ngân sách địa phương.
 
“Vác tù và hàng tổng” cũng cần có thù lao xứng đáng
Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Hải Dương, ĐBQH Huỳnh Tấn Dương: 

Khuyến khích những người có uy tín tham gia hòa giải

 Theo tôi, tại khoản 1 điều 5 của Luật, phần nói về chính sách của Nhà nước về hòa giải cơ sở nên được viết như sau: Khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng hình thức hòa giải ở cơ sở; khuyến khích những người có uy tín trong gia đình, dòng họ, trong cộng đồng dân cư tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Bên cạnh đó, về chế độ bồi dưỡng cho các hòa giải viên; tôi cho rằng: Mặc dù, khoản 5 điều 9 đã ghi, hòa giải viên được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng khi thực hiện hòa giải. Nhưng, theo tôi, cần cụ thể hơn bằng cách quy định khoản tiền bồi dưỡng cho các hòa giải viên khi hòa giải thành và hòa giải không thành trong từng vụ việc cụ thể, nhằm động viên khuyến khích các hòa giải viên thực hiện có kết quả công tác hòa giải ở cơ sở.
Chặn nạn "chuyển” khi công dân kiến nghị
 
"Có vụ việc qua 5 đời Bí thư, Chủ tịch (trên 20 năm) vẫn "chuyển” do các Bộ, chính quyền địa phương không thống nhất cách giải quyết. Cần phải có giải pháp để ngăn chặn hiện tượng "chuyển” này” – ĐB Hà Sơn Nhịn (đoàn Gia Lai) kiến nghị khi góp ý vào Dự thảo Luật Tiếp công dân. "Tiếp để làm gì vì nhiều khi những ý kiến "rơi đi đâu không biết”- ĐB Đỗ Mạnh Hùng (đoàn Thái Nguyên) nêu ý kiến, đồng thời đề xuất: Phải có chế tài, trách nhiệm, thời hạn xử lý các vấn đề mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân ĐBQH chuyển đến sau khi tiếp dân. 
 
Cũng vì lý do này mà ĐB Đỗ Thị Hoàng và ĐB Phạm Bình Minh (cùng đoàn Quảng Ninh) băn khoăn đặt câu hỏi: nếu chỉ thuần túy là tiếp dân thì có cần thiết phải có một luật về nó hay không? Mặc dù, ai cũng biết, mục đích ban hành luật là để công tác tiếp công dân góp phần giảm những vụ việc bức xúc trong nhân dân. Như kinh nghiệm được đại diện đoàn Gia Lai đưa ra, thì mặc dù đã có hẳn lịch tiếp dân nhưng dường như tâm tư nguyện vọng của nhân dân vẫn kỳ vọng nhiều vào ĐBQH vì cứ nghĩ "cái gì thì ĐBQH cũng giải quyết được hết”.
 
ĐB Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) nêu ý kiến về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan tổ chức trong tiếp công dân- theo ĐB này thì đây mới là khâu quan trọng vì nhiều khi dân được tiếp xong mà đợi mãi vẫn không có câu trả lời. ĐB Vũ Chí Thực (đoàn Quảng Ninh) nói thêm: Có thực tế, là dù đã có quy định người đứng đầu tiếp dân 1 lần trong tháng nhưng quy định ấy ít khi được thực hiện đầy đủ. Phải hiểu tiếp dân mà không tốt có nghĩa làm công tác dân vân chưa tốt- ĐB Thực nói.
H.Mai - T.Hiếu/Báo điện tử Đại đoàn kết