Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô: "siết" nhập cư và tăng mức phạt
- 17/08/2012
Ngày 17-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra. Theo Tờ trình của Chính phủ (do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày tại phiên họp), dự thảo luật lần này có 4 chương, 33 điều; quy định vị trí, vai trò của Thủ đô, nhiệm vụ xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô và lựa chọn để quy định 16 chính sách, cơ chế đặc thù cho Thủ đô với tư cách là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia.
Các chính sách, cơ chế này tập trung vào 7 lĩnh vực: quy hoạch, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường - đất đai, kinh tế - tài chính, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
Đáng lưu ý, các nội dung về Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và quản lý quy hoạch được thiết kế với nhiều quy định nghiêm ngặt hơn so với quy định của Luật Quy hoạch đô thị hiện hành. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội và quyết định vị trí Trung tâm chính trị - hành chính quốc gia trước khi phê duyệt.

Khuê Văn Các sẽ là biểu tượng của Thủ đô (Ảnh Internet)
Về việc di dời một số cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra khỏi nội thành, so với dự thảo trước, dự thảo Luật mới bổ sung đối tượng phải di dời là cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, dự thảo Luật quy định cấm không mở rộng diện tích sử dụng đất, quy mô giường bệnh của các bệnh viện hiện có; không xây dựng mới khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở nội thành.
Để góp phần tạo bộ mặt khang trang, hiện đại cho Thủ đô Hà Nội, dự thảo Luật quy định: “Khi triển khai dự án phát triển đường giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội phải đồng thời tổ chức thu hồi đất hai bên đường để sử dụng theo quy hoạch. Việc thu hồi đất trong trường hợp này được áp dụng như trường hợp thu hồi đất trong cùng dự án”.
Cả cảnh quan đô thị (nội thành) và nông thôn (ngoại thành) phải bảo đảm chất lượng không gian xanh chung của Thủ đô. Khu vực ngoại thành cần được quản lý và phát triển đúng hướng ngay từ đầu để tạo lập hành lang xanh cho toàn Thủ đô trong tương lai.
Ngoài ra, để bảo tồn, tôn tạo và phát huy các hình thái kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt tại các quận nội đô lịch sử, dự thảo Luật giao UBND thành phố Hà Nội ban hành một số quy chế quan trọng, trong đó có Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và nông thôn; quy chế cải tạo và kiểm soát phát triển khu vực trung tâm đô thị Thủ đô; quy chuẩn, tiêu chuẩn riêng về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Đây cũng là một điểm mới so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội khoá XII.
Về quản lý dân cư, dự thảo Luật Thủ đô đưa ra một số quy định khác với Luật cư trú hiện hành, trong đó quy định thêm một số điều kiện chặt chẽ hơn để người tạm trú được đăng ký thường trú tại nội thành.
Theo đó người đang tạm trú ở nội thành được đăng ký thường trú ở nội thành khi đáp ứng đủ các điều kiện: “Có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở và đã tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ 03 năm trở lên; nơi đề nghị đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú”.
Quy định này chỉ áp dụng đối với người đang tạm trú ở nội thành, còn những trường hợp khác thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật cư trú.
Về xử phạt vi phạm hành chính, dự thảo Luật quy định cho Hà Nội được phép áp dụng mức tiền phạt cao hơn, nhưng không quá 02 lần mức tiền phạt tối đa do Chính phủ quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng ở nội thành trong 03 lĩnh vực là văn hóa, đất đai, xây dựng.
So với dự thảo Luật đã trình Quốc hội khoá XII (đề xuất 06 lĩnh vực được phạt vi phạm hành chính cao hơn), dự thảo Luật lần này chỉ giữ lại 03 lĩnh vực nêu trên, vì Luật xử lý vi phạm hành chính mới được Quốc hội thông qua đã cho phép các thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Hà Nội, quy định mức tiền phạt cao hơn (nhưng không quá 02 lần) mức tiền phạt tối đa do Chính phủ quy định trong 03 lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường và giao thông.
Đặc biệt, về chính sách, cơ chế về tài chính - vấn đề mà nhiều đại biểu quốc hội khóa XII chưa đồng tình cao - dự thảo Luật lần này đã bỏ quy định phân bổ mức chi ngân sách cao hơn các địa phương khác; bỏ quy định cho phép Thủ đô được sử dụng toàn bộ khoản thu ngân sách Trung ương vượt dự toán; bổ sung khoản 1 mới theo hướng chỉ quy định nguyên tắc là “cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước”.
Ngoài ra, dự thảo Luật tách nội dung về quản lý đất đai thành một điều riêng, theo đó có điểm mới so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội khoá XII là quy định “Khi thực hiện thu hồi quyền sử dụng đất của các cơ quan trung ương, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thủ đô để sử dụng cho mục đích đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm bố trí quỹ đất sạch cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện di dời trụ sở. Ngân sách các cấp bố trí kinh phí đầu tư cho cơ quan, đơn vị theo phân cấp”.
*Góp ý cho dự án Luật Thủ đô, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận nhiều điểm chỉnh lý, bổ sung trên tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội.
Liên quan đến cơ chế tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển nhận xét, quy định của dự thảo Luật đã thể hiện hợp lý, không gây xung đột với hệ thống pháp luật hiện hành. Người đứng đầu Ủy ban Tài chính – Ngân sách đồng tình với quy định cho phép Hà Nội thu phí cao hơn nhưng lưu ý có quy chế chặt chẽ, không mở tràn lan.
Chủ tịch Hội đồng Dân tốc Ksor Phước cũng cho rằng, dự thảo Luật lần này có thể nhận được sự đồng thuận của đa số đại biểu quốc hội. Tuy nhiên, ông Phước còn băn khoăn với quy định “Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn ODA cho Thủ đô” và yêu cầu làm rõ khái niệm “ưu tiên” này, vì theo ông, nguồn vốn ODA rất cần thiết cho các tỉnh nghèo, tỉnh khó khăn hơn.
Liên quan đến các quy định về quản lý dân cư, đa số các ý kiến thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành giải pháp hạn chế nhập cư quy định trong dự thảo luật. “Tuy nhiên, giải pháp này phải được thực hiện đồng thời với các biện pháp kinh tế - xã hội mới thực sự có hiệu quả”, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nhận xét.
Lưu ý rằng dự thảo Luật “thiên về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng mà có phần “nhẹ” về giá trị tinh thần”, bà Trương Thị Mai đề nghị Luật quy định về nguyên tắc việc xây dựng các chương trình xã hội cho Thủ đô. Bà nói: “Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị cũng đã xác định điều này, sao không thể chế hóa ngay vào Luật”?
Thống nhất với quy định để quản lý dân cư, song thiết kế thế nào để “mềm mại và đừng vi phạm vào quyền công dân trong Hiến pháp” là đề nghị của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Có cùng quan điểm này, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng bình luận: “Quản lý dân cư bằng điều kiện về nhà ở là phù hợp. Không nên quy định về bằng cấp, việc làm, thể hiện sự phân biệt đối xử và quá xa so với Luật Cư trú”.
Về biểu tượng Thủ đô, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sử dụng biểu tượng Khuê Văn Các.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu phải chuẩn bị dự luật thật tốt để Quốc hội có thể thông qua ngay tại kỳ họp tới. Chủ tịch góp ý, cần hết sức hạn chế những điều giao Chính phủ, HĐND TP quy định sau, khiến Luật trở nên không rõ ràng, khó hiểu đối với đại biểu quốc hội. “Làm thế nào để thuyết phục được các đại biểu quốc hội rằng những cơ chế này được đưa ra cho một Thủ đô duy nhất, khác biệt với các đô thị khác”, Chủ tịch nhấn mạnh.
Gom lại các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, dự án Luật đã đủ điều kiện để trình ra Quốc hội xem xét, phê duyệt. Ông nhắc nhở ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra phối hợp làm rõ sự cần thiết ban hành luật này; chú trọng lý giải thấu đáo các vấn đề còn ý kiến khác nhau tại Quốc hội khóa XII đã khiến cho dự thảo Luật chưa được sự đồng thuận cao…
