Tòa xét xử khi chưa có luật - hợp Hiến hay không?

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ mười, ngày 26-10, Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi). Mặc dù dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp này, nhưng vẫn còn một số nội dung trong dự thảo bộ luật đang tồn tại những ý kiến khác nhau. Thậm chí, nội dung đề xuất mới-tòa án không được từ chối giải quyết các vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng-vẫn còn tồn tại 2 luồng ý kiến ngược nhau...
Quy định tiến bộ
Đa số ý kiến phát biểu tại hội trường đều nhất trí, quy định tại các điều 4, 43, 44 và 45 của dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi)-tòa án có thể vận dụng tập quán, tương tự pháp luật, nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng để xét xử những vụ việc dân sự chưa có điều luật quy định-là quy định mới, tiến bộ để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phù hợp với Hiến pháp năm 2013.
Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) tán thành với đề xuất nội dung quy định mới này trong tố tụng dân sự để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay, mở đường để tòa án giải quyết những tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội mà pháp luật chưa thể dự liệu, không để người dân phải “tự xử”, có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Quy định này cũng sẽ khuyến khích thẩm phán nâng cao khả năng vận dụng sáng tạo pháp luật, bám sát các yêu cầu của xã hội, không máy móc, rập khuôn để tránh vụ việc dân sự tranh chấp kéo dài trong xã hội.
Đại biểu Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc) nhận định, đề xuất quy định mới này là phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ của tòa án nhân dân, là sự thể chế hóa nội dung của Hiến pháp năm 2013 về tòa án thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nếu tòa án từ chối giải quyết các tranh chấp dân sự vì lý do chưa có điều luật cụ thể thì không có cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết, dẫn đến không bảo đảm được trật tự, an toàn xã hội, không bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Việc bổ sung quy định này sẽ là căn cứ pháp luật để tòa án tuân theo khi giải quyết các vụ việc dân sự.
Tòa xét xử khi chưa có luật - hợp Hiến hay không?
(Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi). Ảnh: chinhphu.vn)
Theo đại biểu Giàng Thị Bình (Lào Cai), đề xuất quy định mới này là tiến bộ, nhằm giải quyết tốt những tranh chấp trong nội bộ nhân dân, bảo đảm nguyên tắc mọi tranh chấp trong quan hệ dân sự đều được xem xét, giải quyết một cách công bằng và kịp thời.
Cùng quan điểm với đại biểu Giàng Thị Bình, tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) đề nghị điều chỉnh về câu chữ để bảo đảm chắc chắn tòa án không từ chối các vụ việc dân sự khi được yêu cầu. Cụ thể, Điều 4 dự thảo bộ luật quy định “quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” là chưa hợp lý. Việc xác định quyền và lợi ích có hợp pháp hay không phải trải qua một quá trình thu thập, xác minh, đánh giá chứng cứ và xét xử. Nếu quy định như vậy, tòa án có thể giải thích, yêu cầu giải quyết quyền, lợi ích của đương sự không hợp pháp để từ chối các vụ việc dân sự. Từ đó, đại biểu đề nghị bỏ chữ “hợp pháp” trên tiêu đề của Điều 4 dự thảo bộ luật.
Nghi ngờ về “lẽ công bằng”
Trái ngược với đa số ý kiến phát biểu tại phiên họp, một số đại biểu Quốc hội đưa ra những lý lẽ khác nhau để phản biện, thậm chí cho rằng đề xuất quy định như vậy là vi Hiến.
Đại biểu Chu Sơn Hà (Hà Nội) phân tích, tuy Điều 102 Hiến pháp quy định tòa án bảo vệ công lý, quyền con người, quyền cơ bản của công dân, nhưng Điều 103 Hiến pháp cũng nói tòa án khi xét xử chỉ tuân theo pháp luật. “Theo tôi hiểu, tòa án là cơ quan xét xử thực hiện nhiệm vụ tư pháp, tuy nhiên trong giới hạn của Hiến pháp chỉ cho tòa án vận dụng đối với các chế định của pháp luật, ngoài chế định của pháp luật thì tòa án không được phép sử dụng”, đại biểu nói. Về “lẽ công bằng”, đại biểu lấy ví dụ, ở cấp sơ thẩm có thể cho rằng xét xử như vậy là “lẽ công bằng”, nhưng lên cấp phúc thẩm có thể lại cho rằng đó không phải là “lẽ công bằng” nên hủy án. Như vậy, người dân có thể sẽ phải chạy theo rất nhiều vòng tố tụng.
Cũng có đại biểu bày tỏ sự nghi ngờ về “lẽ công bằng” có đủ mạnh để thẩm phán, hội thẩm “cầm cân nảy mực” hay không, khi họ phải đối mặt với những cám dỗ rất lớn về vật chất?
Đại biểu Trần Đình Nhã (Thừa Thiên-Huế) đánh giá, lý lẽ của các vị đại biểu Quốc hội đồng tình với quy định mới này chưa chắc chắn. Cụ thể, theo yêu cầu thực tế thì nước ta "chưa có thực tế nào"; nước ngoài thì có quy định khác với chúng ta; có phù hợp với Hiến pháp hay không thì có đại biểu đã phân tích, trong nhà nước pháp quyền, cơ quan công quyền, cán bộ, công chức, viên chức chỉ được làm những gì pháp luật cho phép, người dân, tổ chức được làm những gì pháp luật không cấm. Tuy nhiên, đại biểu ủng hộ quy định tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì chưa có điều luật quy định. Nhưng, đại biểu lưu ý, cần hết sức thận trọng về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết các vụ việc chưa có điều luật quy định. Đại biểu đề xuất thẩm quyền giải quyết những vụ việc này là Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bởi tòa án nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh khó có thể giải quyết những vụ việc như vậy.
Đồng tình với đại biểu Trần Đình Nhã về việc phải xác định rõ thẩm quyền của cơ quan giải quyết những vụ việc dân sự chưa có quy định của điều luật, nhưng đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho rằng, tòa án cấp tỉnh đã có thể giải quyết, không cần phải lên tới Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Sáng 27-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội sẽ họp theo tổ để thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.
 
Chiến Thắng/Báo Điện tử Quân đội nhân dân