Tìm địa vị pháp lý cho hoạt động hòa giải cơ sở

Trong phiên họp toàn thể tại hội trường, Quốc hội đã thảo luận về những nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hòa giải cơ sở.

Không lợi dụng hòa giải để trốn trách nhiệm hình sự

Tìm địa vị pháp lý cho hoạt động hòa giải cơ sở 

Tìm địa vị pháp lý cho hoạt động hòa giải cơ sở 

Đại biểu Trần Văn Tấn (Tiền Giang), Lâm Lệ Hà (Kiên Giang) phát biểu thảo luận

Để làm rõ hơn quan điểm trên trong dự luật, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát và chỉnh lý các quy định liên quan đến quyền tự nguyện, tự quyết của các bên trong quá trình hòa giải (như quyền tự quyết định có yêu cầu hòa giải hay không, quyền lựa chọn hòa giải viên, việc tự nguyện thi hành cam kết đạt được của hòa giải, quyền được thay đổi quyết định về kết quả hòa giải...). Đa số đại biểu Quốc hội đề nghị nên tập trung quy định về nguyên tắc, chính sách hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; quy trình hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác hòa giải ở cơ sở; không điều chỉnh các hình thức hòa giải thích hợp khác của nhân dân. Dự thảo luật không nên điều chỉnh các hoạt động hòa giải thuộc phạm vi thủ tục tố tụng hoặc theo quy định của các luật khác. So với pháp lệnh hiện hành, dự luật đã loại bỏ các “vi phạm pháp luật nhỏ”. Điều này khiến đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) phân vân bởi lẽ các “vi phạm pháp luật nhỏ” theo quy định của pháp luật là những vi phạm chưa đến mức xử lý biện pháp hình sự hoặc hành chính. Trong trường hợp này thì có được thực hiện hòa giải cơ sở hay không? Về quy định các vụ, việc, mâu thuẫn, tranh chấp không được hòa giải, ông Cường thắc mắc: “Chúng tôi thấy trong phạm vi hòa giải bổ sung quan hệ hôn nhân trái pháp luật không thuộc phạm vi hòa giải trong khi chúng ta đã loại trừ các tội phạm hình sự và các hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính ra khỏi phạm vi hòa giải. Tôi rất băn khoăn không hiểu có loại quan hệ hôn nhân trái pháp luật nào mà lại không thuộc trường hợp bị xử lý hình sự và xử lý hành chính không. Theo quy định của pháp lệnh xử lý hành chính thì mọi quan hệ hôn nhân trái pháp luật nếu không chịu trách nhiệm hình sự thì phải xử lý hành chính”.

Cũng bàn về phạm vi hòa giải, đại biểu Trần Thị Hiền (Nam Định) lưu ý cần xem xét thấu đáo quy định dùng phương pháp loại trừ để quy định phạm vi hòa giải. Theo đại biểu Hiền, trộm cắp tài sản từ 500.000 đồng trở lên đã có thể xử lý hình sự nhưng nếu là tội phạm chưa thành niên mà không cho phép hòa giải là chưa thỏa đáng. Bà Hiền băn khoăn về những hành vi vi phạm hành chính mà tự các bên liên quan tự nguyện hòa giải nhưng dự luật không cho phép cũng là thiếu sót. Ngược lại với cách nhìn này, đại biểu Đặng Thị Kim Chi (Phú Yên), Bạch Thị Hương Thủy (Hòa Bình), Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) bảo vệ quy định phạm vi hòa giải theo phương pháp loại trừ. Lý do mà các đại biểu này đưa ra là sẽ tránh được việc lợi dụng hoạt động hòa giải để trốn tránh trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm hành chính.

Hòa giải viên: Nên bầu hay lựa chọn?

Góp ý vào điều 8 của dự thảo luật về công nhận hòa giải viên, đa số đại biểu tán thành với phương án bầu hòa giải viên. Theo đại biểu Trần Văn Tấn (Tiền Giang), hòa giải viên do chính nhân dân bầu sẽ góp phần thực hiện quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Tuy nhiên, việc xem xét kết quả bầu hòa giải viên quy định tỷ lệ 50% tổng số người tham dự họp đồng ý người được bầu là hòa giải viên thì được công nhận trong khi dự thảo luật lại chưa quy định tỷ lệ người đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp và tham gia bầu chọn hòa giải viên trên tổng số hộ của thôn là chưa hợp lý. Theo đại biểu Trần Văn Tấn, để đảm bảo quy định được chặt chẽ, kết quả bầu cử được công bằng, khách quan, thể hiện được đa số ý kiến của nhân dân ở cơ sở cần bổ sung thì tỷ lệ người dự họp bầu phải chiếm 50% trên tổng số hộ gia đình. Tán thành với ý kiến này, đại biểu Lâm Lệ Hà (Kiên Giang), đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, việc bầu hòa giải viên sẽ phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc cấp xã trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. “Tôi đề nghị theo quy định này thì phải có trên 2/3 tổng số người dự đồng ý. Bởi thực tế số người dự họp hoặc bầu chỉ đạt trên 50% tổng số hộ của thôn hoặc khu phố thì kết quả trên 50% tổng số người dự đồng ý sẽ không đại diện cho số đông đồng ý của các hộ gia đình trong thôn, khu phố. Do vậy cần xem xét quy định này” - đại biểu Hà nêu ý kiến. Đại biểu Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận) cũng cho rằng, người trong danh sách bầu hòa giải viên đạt tỷ lệ 50% số hộ tán thành là chưa ổn, chưa khẳng định được tính đa số đại diện. Đại biểu Niễn đề nghị, nên quy định phải đạt được ít nhất từ 70 - 80% tổng số hộ cử người đại diện đi họp. Việc bầu hòa giải viên không cần tính theo nhiệm kỳ, cũng không cần bầu lại toàn bộ nhóm hòa giải viên bởi lẽ theo nhiệm kỳ là thời gian quá ngắn, còn bầu lại những người của nhiệm kỳ trước cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi.

Cần mức thù lao hợp lý

Đại biểu Nguyễn Thanh Thụy (Bình Định) băn khoăn khi hòa giải viên chỉ được chi trả tiền bồi dưỡng cho mỗi vụ việc hòa giải thành công từ 20.000 - 30.000 đồng, còn hòa giải không thành công thì chỉ có 10.000 - 15.000 đồng. “Để hòa giải viên yên tâm và nhiệt tình với công việc mình đang làm, địa phương cần tăng kinh phí bồi dưỡng cho hòa giải viên dù hòa giải có thành công hay không” - đại biểu Nguyễn Thanh Thụy góp ý. Chia sẻ với khó khăn của các hòa giải viên, đại biểu Lê Minh Hiền (Khánh Hòa), Huỳnh Tấn Dương (Hải Dương) kiến nghị Nhà nước cần đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác hòa giải. Với quan điểm hòa giải là hoạt động rất cần thiết ở mỗi địa phương, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và hạn chế mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, đại biểu Lê Minh Hiền cho rằng Nhà nước cần đảm bảo kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, tiền bồi dưỡng cho hòa giải viên phải được chú trọng quan tâm, thực hiện thường xuyên, chứ không phải là phụ thuộc vào phải giải quyết hòa giải thành công. Đại biểu Huỳnh Tấn Dương gợi ý, địa phương cần ấn định một khoản kinh phí bồi dưỡng cho các hòa giải viên giải quyết các vụ việc thành công. Tuy nhiên, việc phân biệt giữa hòa giải thành công và không thành công không nhận được sự tán thành của nhiều đại biểu vì dù kết quả hòa giải ra sao, những người làm công tác hòa giải cũng dành quá nhiều thời gian, công sức cho công tác đó rồi. Theo đại biểu Giàng Thị Bình (Lào Cai), việc quy định thù lao hợp lý cho hòa giải viên thực chất nhằm khuyến khích, động viên họ gắn bó hơn với công tác hòa giải.

Cùng với các kiến nghị về chế độ cho hòa giải viên, các đại biểu Quốc hội cũng đòi hỏi địa vị pháp lý cho công tác hòa giải và người làm công tác hòa giải ở cơ sở.

H.Triều - N.Sơn/Báo Công an Tp.HCM