Ảnh các cô gái tham gia đường dây "đẻ thuê" của một công ty Đài Loan có trụ sở tại Băng Cốc (Thái Lan). (Ảnh: TL)
Trước thực tế này, đại diện Ban soạn thảo cho biết sẽ sửa Luật HNGĐ theo hướng bảo vệ quyền, lợi ích của trẻ em sinh ra từ quan hệ mang thai hộ. Đồng quan điểm với Ban soạn thảo, Luật sư Võ Đình Hải (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho rằng: ngoài Nghị định số 12/CP, Chính phủ cũng có Nghị định số 45/2005 quy định về chế tài xử phạt vi phạm, cụ thể phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi "mang thai hộ”. Tuy nhiên ngoài mức xử phạt hành chính, pháp luật không quy định về tước đoạt quyền làm mẹ đối với đứa trẻ không phải sinh ra từ huyết thống của người mang thai hộ. Do đó, sửa đổi Luật HNGĐ cần có quy định cụ thể về mang thai hộ, hậu quả pháp lý của việc mang thai hộ, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em sinh ra từ quan hệ này.
Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha cũng cho rằng: việc bổ sung chế tài mang thai hộ trong luật là cần thiết nhưng những quy định này cần cụ thể và có khung pháp lý chặt chẽ, tránh xảy ra hệ lụy không tốt từ chính quy định của pháp luật.
Khung pháp lý nàocho "chung sống không kết hôn”?
Ngoài vấn đề mang thai hộ, việc giải quyết hậu quả phát sinh từ việc chung sống như vợ chồng không có đăng ký kết hôn cũng được nhiều đại biểu đề cập đến. Luật HNGĐ hiện hành quy định: các trường hợp chung sống với nhau như vợ chồng không có đăng ký kết hôn thì không được thừa nhận là có quan hệ vợ chồng. Do không thừa nhận nên Luật cũng không có quy định cụ thể về cách thức giải quyết các hậu quả về nhân thân, tài sản và con giữa các bên có quan hệ chung sống. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy hiện tượng chung sống như vợ chồng ngày càng gia tăng, làm phát sinh nhiều hậu quả về con, nhân thân và tài sản giữa các bên liên quan cần được pháp luật giải quyết. Trước thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng: Luật sửa đổi theo hướng quy định hậu quả pháp lý của các vấn đề này, đồng thời cân nhắc, xem xét, thừa nhận hôn nhân của các trường hợp chung sống như vợ chồng trong các trường hợp đặc thù về mặt lịch sử hoặc đặc thù về phong tục, tập quán. Song nhiều ý kiến không đồng tình và tỏ ra lo ngại, nếu nới lỏng quy định như vậy khác nào "vẽ đường cho hươu chạy”.
Theo Ban soạn thảo, sau 12 năm đi vào cuộc sống, Luật HNGĐ có nhiều quy định bất cập không còn phù hợp như các quy định về giải quyết hậu quả phát sinh từ việc chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn; chưa có quy định về ly thân; nguyên tắc tự do ly hôn… Đơn cử như hiện nay trong việc ly hôn, phần lớn các tòa án lấy kết quả hòa giải ở cơ sở làm tiêu chí bắt buộc để xác định căn cứ giải quyết ly hôn. Quy định như vậy là cứng nhắc, nhất là đối với nhiều trường hợp cả hai đều thuận tình và không xảy ra tranh chấp về nhân thân, con cái, tài sản để hòa giải.