Nhiều ý kiến khác nhau về dự thảo quy định trưng cầu dân ý
- 25/06/2015
“Không nên tổ chức bộ máy mới để thực hiện trưng cầu ý dân mà nên giao UBTVQH phụ trách, chỉ đạo thực hiện trưng cầu ý dân trong phạm vi toàn quốc”, ĐB Trần Hồng Thắm (Cần Thơ) phát biểu trong phiên thảo luận về Luật Trưng cầu ý dân chiều 23-6.
“Không nên tổ chức bộ máy mới để thực hiện trưng cầu ý dân mà nên giao UBTVQH phụ trách, chỉ đạo thực hiện trưng cầu ý dân trong phạm vi toàn quốc”, ĐB Trần Hồng Thắm (Cần Thơ) phát biểu trong phiên thảo luận về Luật Trưng cầu ý dân chiều 23-6.
Tuy nhiên, ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) lại không đồng tình. “Bổ sung Thủ tướng đề nghị trưng cầu ý dân là không cần thiết, vì Thủ tướng hoàn toàn có thể thông qua Chính phủ và Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét”, ĐB Hùng nói. Dự luật trình 3 phương án, ĐB Hùng đồng ý với phương án 1, nhưng bổ sung thêm quyền đề nghị của UBMTTQ Việt Nam vì MTTQ có quyền đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân. Bên cạnh đó, ĐB Hùng cũng cho rằng, phải bổ sung báo cáo đánh giá tác động với kết quả trưng cầu ý dân để dự báo tình hình, giải pháp, chính sách sẽ thực hiện và phải có qui định về cơ chế giám sát của cử tri và nhân dân, bổ sung qui định công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, người đang bị tạm giữ, tạm giam cũng phải được tham gia bỏ phiếu trưng cầu ý dân.
ĐB Trần Xuân Hòa (Quảng Ninh) cho rằng, cần trưng cầu ý dân trong phạm vi cả nước, không trưng cầu trong phạm vi địa phương. Những vấn đề thuộc phạm vi địa phương thì áp dụng biện pháp lấy ý kiến nhân dân và cơ quan cao nhất quyết định trưng cầu ý dân là UBTVQH, chứ không giao cho Hội đồng bầu cử quốc gia.
Cần qui định những vấn đề trưng cầu ý dân là những vấn đề mà theo qui định của Hiến pháp thì thuộc quyền quyết định của Quốc hội, ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) phát biểu. Theo ĐB Cương, cần làm rõ những vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân cần phải có ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư không, hay với qui định tại Điều 13 Dự thảo là việc trưng cầu ý dân được thực hiện khi có ít nhất 1/3 ĐBQH có ý kiến đề nghị trưng cầu ý dân, vậy làm thế nào để tập hợp các ý kiến này, ai đứng ra, xác định được bao nhiêu ĐB đồng tình? ĐB Cương cũng cho rằng không nên tổ chức trưng cầu ý dân như tổ chức một cuộc bầu cử, mà nên qui định đơn giản, với mục đích chính là làm sao để lấy được nhiều ý kiến của dân càng tốt.
“Tính chất và hệ quả của việc lấy ý kiến nhân dân hoàn toàn khác với trưng cầu ý dân, vì lấy ý kiến nhân dân đơn giản, kết quả chỉ có ý kiến tham khảo”, ĐB Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận) nói và cho biết, ông đồng ý với phương án trưng cầu ý dân cả ở phạm vi quốc gia và địa phương. Tuy nhiên, ĐB Niễn đề nghị phải bổ sung thêm những điều luật để đảm bảo người dân có các quyền cơ bản như giám sát tập hợp ý kiến sau khi trưng cầu, có quyền nhận thông tin cần trưng cầu… và bổ sung thêm các qui định để đảm bảo sự công khai, minh bạch trong việc tổ chức lấy ý kiến và tập hợp kết quả.
ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) lại cho biết, ông không đồng ý với cả hai phương án của Dự thảo, vì cả hai phương án đều không đảm bảo tính đại diện khi rất dễ rơi vào tình trạng “thiểu số dẫn dắt đa số”. ĐB Sơn kiến nghị chỉ công nhận kết quả trưng cầu ý dân khi có số phiếu hợp lệ tán thành của hơn 50% tổng số cử tri trong danh sách nghĩa là phải hơn 50% cử tri đi bầu và số phiếu hợp lệ cũng phải hơn 50% mới đảm bảo đa số tuyệt đối.
