Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi): Điều cốt tử là phải khắc phục cho được tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi"!
- 08/11/2012
Chưa thống nhất mô hình Ban chỉ đạo
Khi dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng trình ra Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhiều ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng băn khoăn về mô hình Ban Chỉ đạo quy định trong Luật. Ngay cả cơ quan thẩm tra, Ủy ban Tư pháp, cũng đánh giá: Trong 3 phương án Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, phương án 1 là Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư đứng đầu, Ban Nội chính T.Ư làm đầu mối là không phù hợp với tiền lệ quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, cụ thể là văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội không thể quy định tổ chức, hoạt động, chức năng của cơ quan Đảng. Tương tự, phương án 2 đề xuất giao Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư đứng đầu cũng không có căn cứ.
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội còn cho rằng chỉ còn phương án 3 là không quy định tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo trong luật. Theo đó, Ban Chỉ đạo là một ban của Đảng, trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban. Không tổ chức Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố về Phòng, chống tham nhũng mà tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo công tác Phòng, chống tham nhũng và có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương khi có vụ việc tham nhũng nghiêm trọng xảy ra ở địa phương. Bộ Chính trị xem xét, quyết định cụ thể việc lập Ban Nội chính ở các tỉnh ủy, thành ủy.
“Việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng ban là để bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với toàn bộ hệ thống chính trị của Nhà nước ta trong công tác đấu tranh Phòng, chống tham nhũng và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo sẽ được quy định trong văn kiện của Đảng là phù hợp”, Ủy ban Tư pháp nhận định.
Tuy nhiên, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội cho rằng nếu quy định trong luật phương án Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời thành lập Ban Nội chính Trung ương sẽ khó vì khi hoạt động, một Ban của Đảng sẽ khó thực thi, mà phải hiện thực hóa bằng pháp luật và được thực hiện bằng các cơ quan Nhà nước. Do vậy, việc đưa vào Luật phương án này thì các nhà làm luật rất bí. “Về mặt pháp lý, văn bản Luật quy định hoạt động của Ban Đảng có hợp lý không”, ông Tiến băn khoăn. “Cơ quan Phòng, chống tham nhũng nên thuộc Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhưng trong thành phần Ban Chỉ đạo có đại diện các cơ quan của Đảng, của Quốc hội, Chủ tịch nước và đại diện của Chính phủ, các cơ quan tư pháp và cơ quan thực thi pháp luật như: Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao…và cơ quan phản biện xã hội và giám sát bộ máy nhà nước là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, ông Tiến nói.
Tránh tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”
Theo ông Tiến, phương án này sẽ thuận lợi hơn vì huy động được tổng thể bộ máy Nhà nước. Vì nếu coi tham nhũng đó là quốc nạn, tất cả các cơ quan phải chống thì cả bộ máy phải vào cuộc, để phòng chống tham nhũng cho tốt.
“Nếu trong luật không ghi mô hình Ban Chỉ đạo thì hoạt động như thế nào. Huy động như thế nào đối với cơ quan nhà nước. Nếu không đưa các nội dung Nghị quyết của Đảng về thẩm quyền của cơ quan này thì không được luật hóa, như vậy thực hiện sẽ khó”, ông Tiến nói và cho rằng vì Chính phủ là cơ quan điều hành, quản lý và sử dụng lượng vốn và tài sản rất lớn, muốn Phòng, chống tham nhũng phải là cơ quan khác để tránh tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.
Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cho rằng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng có thể trực thuộc Quốc hội và do Tổng Bí thư làm trưởng ban, đồng thời có thể một Phó Chủ tịch Quốc hội làm Phó trưởng. Theo ông Hùng, phương án này không trái với Điều 4 của Hiến pháp, đồng thời vẫn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc Phòng, chống tham nhũng, trực tiếp chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý việc Phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, phương án này cũng khẳng định vai trò của Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Quốc hội có thể yêu cầu Chính phủ, Viện Kiểm sát, Công an điều tra, xử lý tham nhũng. Theo đó, Ban Nội chính Trung ương là bộ phận thường trực. Còn Ban Chỉ đạo là sự liên kết của nhiều chức danh khác nhau, từ cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp để đồng hành trong công cuộc Phòng, chống tham nhũng.
Cũng tán thành quan điểm không để Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng thuộc Chính phủ, tuy nhiên, ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam lại cho rằng khả thi nhất là khôi phục Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo trực thuộc Ban Nội chính, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Quốc hội sẽ giám sát hoạt động của Ban Nội chính Trung ương, bao gồm cả Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng. Phương án này thể hiện đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 và tuân thủ tiền lệ xây dựng hệ thống pháp luật hiện hành mà vẫn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác Phòng, chống tham nhũng. Theo ông Phạm Quốc Anh, phương án này sẽ thuận lợi ở chỗ có sự lãnh đạo sát sao của Đảng, tránh tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.
