Dự thảo Luật Nghệ thuật biểu diễn: Thẻ hành nghề để làm gì?
- 11/04/2016
Dự thảo Luật Nghệ thuật biểu diễn sắp trình Quốc hội sẽ không có quy định về thẻ hành nghề biểu diễn. Đó là một thông tin mà những ai quan tâm đến đời sống văn hóa nước nhà phải lưu ý.
Chánh văn phòng Bộ VH-TT& DL chia sẻ: “Bất cứ văn bản pháp luật nào ra đời cũng đều phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và phải được đa số mọi người ủng hộ. Nhiều thành viên Chính phủ cho rằng quy định cấp thẻ hành nghề biểu diễn cho các nghệ sĩ thực chất là một dạng giấy phép con, không phù hợp với xu hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính”.
Năm 1999, một đợt thẩm định để cấp thẻ hành nghề biểu diễn, đã được tổ chức khá quy mô và tốn kém. Thế nhưng, chỉ 3 năm sau, Nghị định 59/2002 của Chính phủ đã bãi bỏ sự tồn tại của thẻ hành nghề. Vậy mà, không hiểu từ nguyên cớ gì, năm 2014 thì vấn đề cấp thẻ hành nghề lại được xới lên để… thăm dò ý kiến, và đến nay vẫn chưa ngã ngũ cho những tranh luận trái chiều khá gay gắt.
Trước hết, phải xác định biểu diễn nghệ thuật là một nghề đặc biệt liên quan đến năng khiếu thiên bẩm. Trường lớp chỉ có thể cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, chứ không thể đào tạo ra nghệ sĩ thực thụ. Ngay cả những nghệ sĩ tài danh bậc nhất cũng không tin bản thân có thể huấn luyện được nghệ sĩ kế thừa. Phẩm chất của biểu diễn nghệ thuật là tính đột sáng và tính thăng hoa. Do đó, nhìn ở góc độ khác, thẻ hành nghề không khác gì giấy chứng nhận dành cho… thợ diễn!
Nếu xem thẻ hành nghề như giấy phép con thì đi ngược lại với tiến trình cải cách hành chính. Còn nếu xem thẻ hành nghề như một cơ sở xác lập tính chuyên nghiệp thì càng không ổn. Bởi lẽ, tính chuyên nghiệp ở nước ta đã có các hội nghề nghiệp. Bây giờ đã có Hội âm nhạc, Hội điện ảnh, Hội sân khấu, Hội người mẫu, Hội nghệ sĩ múa và thậm chí có cả Hiệp hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc. Thẻ hội viên của các hội nghề nghiệp có tính phân định rất rõ ràng, được bảo lãnh bởi những người làm nghề với nhau, mà thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật không thể so sánh!
Không thể chấp nhận quan niệm “trình độ công chúng chưa cao” được đưa ra để nhấn mạnh tính cần thiết của thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật. Quan niệm ấy gián tiếp xúc phạm đại bộ phận khán giả hôm nay. Càng vô lý hơn khi cho rằng “nếu cấp thẻ hành nghề thì những trường hợp như một người bán ổi không thể bỗng vụt trở thành ca sĩ được, vì sẽ không được cấp thẻ hành nghề”. Cái lo như vậy không khác gì lo bò trắng răng. Thị trường nghệ thuật có quy luật đào thải riêng, cái hay sẽ ở lại còn cái dở sẽ tan biến. Không thể vì vài trường hợp cá biệt như Bà Tưng hay Lệ Rơi mà vội vàng phán xét tiêu cực về năng lực thẩm mỹ của đám đông.
