Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi và Luật Tiếp cận thông tin: Các chuyên gia nói gì?

Theo các nghiên cứu do Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) và Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng (MEC) tiến hành từ năm 2011, 2012 và 2013 cho thấy chỉ có 25% các kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của công dân thông qua báo chí được cơ quan Nhà nước trả lời đúng hạn. Đáng nói, trong số được trả lời, cũng chỉ có 1/4 thông tin có kết quả giải quyết.
Kết quả khảo sát cho biết, trên 80% các nhà báo thường xuyên bị cản trở tác nghiệp, mức cản trở phổ biến nhất là bị né tránh cung cấp thông tin, cao hơn là bị đe dọa, hành hung, hủy hoại phương tiện tác nghiệp. Tại các cuộc khảo sát vào năm 2015, tình hình trên có được cải thiện nhưng không đáng kể do thiếu cơ chế phán quyết và xử lý.
Cũng theo kết quả nghiên cứu khảo sát của MEC năm 2013 và 2015, tỉ lệ các kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan Nhà nước trả lời có tăng từ 25% lên 30%. Tuy nhiên, chất lượng trả lời, thời gian trả lời vẫn còn hạn chế.
Tại Hội thảo khoa học “Quyền tiếp cận thông tin và Quyền tự do báo chí của công dân” tổ chức ngày 25.2 tại Hà Nội, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Luật Báo chí sửa đổi và Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) trước khi hai dự luật này được Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào tháng 3 tới.
Cần mở rộng chủ thể cung cấp thông tin
Theo bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ pháp luật Hành chính và Hình sự của Bộ Tư pháp - Tổ trưởng Tổ biên tập Dự luật Quyền TCTT, các cơ quan, tổ chức phải công khai thông tin trên mạng internet bằng cách thiết lập trang tin điện tử. Các thông tin như bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh nhưng vì lợi ích cộng đồng thì phải được cung cấp cho công chúng. Trong thời gian tới, cần thúc đẩy cho công dân hiểu rằng việc TCTT là quyền của người dân, chứ không phải của nhà nước. Các cán bộ, công chức vi phạm cung cấp thông tin sẽ phải bị xử lý vi phạm hành chính, hình sự tùy mức độ.
Đồng quan điểm, GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Luật TCTT cần mở rộng chủ thể cung cấp thông tin là toàn bộ các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, tài nguyên quốc gia và các đơn vị cung cấp dịch vụ công.
Luật này cũng cần quy định trong trường hợp thông tin có ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân như: thông tin về tiến độ thực hiện công trình – dự án; thông tin về mức độ khí thải, chất thải hằng năm của doanh nghiệp; thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh môi trường cần phải đáp ứng trong quá trình sản xuất… thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức sở hữu những thông tin ấy cũng cần chia sẻ với xã hội, bất kể họ có sử dụng ngân sách nhà nước hay không.
Ngoài ra, trên thế giới, ít nước giao việc đảm bảo thực hiện quyền TCTT của công dân cho Chính phủ vì cơ quan hành pháp là đối tượng chủ yếu phải công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của người dân. Ban soạn thảo cần nghiên cứu để đề xuất giao nhiệm vụ đảm bảo thực hiện quyền lợi tiếp cận thông tn của công dân cho một cơ quan khác ngoài Chính phủ.
Đâu là ranh giới giữa tự do TCTT và bảo mật thông tin?
Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hiện nay đã có nhiều hình thức cung cấp thông tin ngoài báo chí như facebook, blog, đường dây nóng… Thông tin trên mạng xã hội, facebook, trong một số trường hợp đã lấn át những thông tin của các cơ quan báo chí chính thống, đôi khi vẫn có sự tin cậy nhất định. Các cơ quan không chủ động cung cấp thông tin cho báo chí dẫn đến nhiều luồng thông tin, thêu dệt từ mạng xã hội có thể kể đến như: cái chết của cụ Rùa ở hồ Hoàn Kiếm; kết quả nhân sự của Đại hội XII của Đảng… Qua hai sự việc, sự kiện này có thể rút ra những bài học bổ ích cho cả thành công và hạn chế của việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí phải trở thành nguyên tắc bắt buộc đối với mọi cơ quan nhà nước bất kể trung ương hay địa phương.
“Nếu các cơ quan nhà nước “chậm chân”, không thật sự thấy hết ý nghĩa của câu "chủ động cung cấp thông tin”, trong một số trường hợp cụ thể, nếu không chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí – truyền thông có thể dẫn đến khủng hoảng thông tin, hệ lụy khó lường hết”, ông Hùng nhấn mạnh.
Ngoài ra, báo chí cũng cần phải truyền tải thông tin chính xác, thẩm định thông tin trước khi chuyển tải đến xã hội. Sự chân thực, thành tâm, khách quan, vô tư trong thông tin với cả hai phía – người cung cấp thông tin và chuyển tải thông tin là bí kíp thành công trong đời sống truyền thông.
Tuy nhiên, theo ông Hoàng Mạnh Chiến, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm Tham nhũng, Bộ Công an, ranh giới giữa tự do TCTT và bảo mật thông tin là vấn đề hóc búa. Đâu là ranh giới giữa thông tin công khai và thông tin mật, giữa việc cung cấp và không cung cấp; thông tin nào cần phải cung cấp và ai cung cấp… là bài toán khó cho các nhà lập pháp soạn thảo luật TCTT để làm sao giải quyết hài hòa giữa đảm bảo quyền công dân và bảo vệ được bí mật quốc gia.
Nhìn chung, để có thể đảm bảo các quyền hiến định về thông tin của người dân, các chuyên gia nhận định, trước hết cần xây dựng một tổ chức trọng tài về thông tin quốc gia – hội đồng các chuyên gia độc lập, có hiểu biết sâu rộng và uy tín cao trong lĩnh vực báo chí – thông tin, pháp luật và các lĩnh vực liên quan do Quốc hội quản lý theo hình thức nhiệm kỳ, hoạt động bằng ngân sách nhà nước. Các thành viên tổ chức trọng tài về thông tin quốc gia sẽ là những người chịu trách nhiệm thụ lý các khiếu kiện, tố cáo của công dân trong việc thực hiện quyền TCTT theo thủ tục tố tụng dận sự nhằm mang tới sự công khai, minh bạch thông tin cho công dân.
Và để tránh xáo trộn không cần thiết, cách tốt nhất là bổ sung một điều luật về cơ chế khiếu nại, khiếu kiện và bộ máy tổ chức của cơ quan tài phán về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân; không xây dựng Luật báo chí riêng mà nên gộp chung với Luật TCTT.

 
Khánh Linh Huyên Nguyễn/Báo Lao động