Doanh nghiệp mừng ít, lo nhiều

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được công bố để lấy ý kiến đóng góp đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều chuyên gia và các doanh nghiệp (DN) sản xuất công nghiệp.

Trước hết là khó khăn trong việc triển khai thực hiện cam kết bảo vệ môi trường (BVMT). Một số DN cho rằng, việc triển khai thực hiện cam kết BVMT là rất khó với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trước khi có các quy định pháp lý liên quan. Mặt khác, cam kết BVMT do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt còn mang tính hình thức, thiếu tính cụ thể. Bởi vậy, cần thay đổi những quy định về cam kết để bảo đảm tính thực thi, hiệu quả hơn.

Trong khi đó, rất nhiều ý kiến đề nghị tăng cường trách nhiệm hơn nữa đối với các DN trong vấn đề BVMT. Không chỉ lĩnh vực khoáng sản và khai thác tài nguyên mà các dự án sản xuất - kinh doanh có tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm cũng phải ký quỹ cải tạo và phục hồi môi trường.

Đặc biệt, trách nhiệm quản lý nhà nước cũng là vấn đề được nhiều DN quan tâm. Ví dụ, chất lượng nước tại sông Đồng Nai, sông Cầu, sông Nhuệ và sông Đáy đã bị ô nhiễm rất nghiêm trọng đều có một phần nguyên nhân từ  những quy định thiếu tính khả thi. Ví dụ, quy định tiêu chuẩn nước được phép xả thải của Việt Nam còn cao hơn cả châu Âu và Nhật Bản, để DN không thực hiện được. Thế nhưng, khi môi trường ô nhiễm lại đổ hết lên đầu DN và người dân là không hợp lý.

Không chỉ các DN phải có kế hoạch trong việc BVMT, mà các địa phương cũng phải công khai quy hoạch về xả thải. DN muốn mở rộng sản xuất đều phải mò mẫm tìm đường xả thải. Việc khuyến khích BVMT thì cũng phải thể hiện khuyến khích ở những chính sách, lĩnh vực nào...

Các quy định buộc phải xác định xuất xứ, nguồn gốc phế liệu hay khi dỡ khỏi container phải có sự giám sát của chính quyền địa phương… chỉ làm phát sinh tiêu cực. Việc quá nhiều giấy phép con được lập ra trong dự thảo như giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, dịch vụ quan trắc môi trường cũng gây phiền hà cho DN. Vì vậy, dự thảo cần quy định tập trung về một đầu mối quản lý môi trường để giảm phiền hà cho DN.

Doanh nghiệp mừng ít, lo nhiều

(ảnh minh họa)

Theo ông Trần Miên, nguyên Trưởng ban Môi trường Vinacomin, “tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phân loại chất thải rắn thông thường thành loại chất thải rắn để tái sử dụng, tái chế tiêu hủy hoặc chôn lấp” - là không phù hợp với khai thác khoáng sản, vì đất đá thải mỏ không thể phân loại, tái sử dụng, tái chế hay tiêu hủy. Hình thức chôn lấp cũng chỉ thực hiện được một phần khi hoàn thổ các khu vực đã khai thác. Vì vậy, DN sẽ không biết phải xử lý chất thải rắn như thế nào cho đúng luật.

Quy định “Vận chuyển chất thải rắn thông thường trong đô thị, khu dân cư chỉ được theo những tuyến đường được cơ quan có thẩm quyền quy định” cũng được coi là quá khắt khe. Bởi lẽ, về cơ bản, chất thải rắn thông thường cũng không có gì nguy hại, nếu yêu cầu cả tuyến đường vận chuyển dành riêng cho loại chất thải này sẽ không khả thi. Nhiều ý kiến cũng đề nghị, Dự thảo luật cần mở rộng thực hiện dân chủ cơ sở về BVMT, như các tổ chức xã hội nghề nghiệp được quyền cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về BVMT, quyền được tham gia kiểm tra và đối thoại về BVMT… Đề nghị nhà nước cần có chính sách ưu đãi về đất, thuế, tài chính cho các hoạt động BVMT các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các sản phẩm được chứng nhận thân thiện với môi trường; khuyến khích tổ chức, cá nhân tiêu dùng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường.

Dự thảo sẽ tiếp tục được lấy ý kiến và hoàn thiện để trình Quốc hội và sẽ thông qua vào giữa năm 2014.

Ngọc Chính/Báo Điện tử Công thương