Có nên cho người đồng tính kết hôn?

Tại buổi tọa đàm của khoa Luật dân sự Trường ĐH Luật TP.HCM, nhiều vấn đề nóng như hôn nhân đồng tính, hôn ước… đã được đưa ra góp ý cho Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi.

“Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình nên thừa nhận kết đôi đồng tính nhưng không nên thừa nhận quyền kết hôn của người đồng tính” - PGS-TS Nguyễn Thị Hoài Phương (Phó Trưởng khoa Luật dân sự Trường ĐH Luật TP.HCM) góp ý.

Cho kết đôi chứ không kết hôn?

Bà Phương lý giải: Đồng tính không phải là một bệnh, đồng thời sự chung sống của các cặp đôi đồng tính không gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng hay trật tự an ninh xã hội. Nhu cầu chung sống với nhau là nhu cầu chính đáng của họ. Song nếu chúng ta nhìn nhận họ như cặp vợ chồng bình thường thì chưa hợp lý vì không phù hợp với quan hệ hôn nhân truyền thống và việc duy trì nòi giống thông qua thực hiện chức năng sinh đẻ.

ThS Nguyễn Văn Quang đặt vấn đề: “Đã thừa nhận họ thì tại sao không cho họ kết hôn? Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền mà pháp quyền thì phải hướng đến con người, vì con người”.

Có nên cho người đồng tính kết hôn?

ThS Trần Thị Hương cho rằng chưa thể thừa nhận hôn nhân đồng tính trong luật mà cần phải có một bước đệm trong tình hình của nước ta hiện nay. Ảnh minh họa: INTERNET

Về chuyện này, ThS Trần Thị Hương cho rằng chưa thể thừa nhận hôn nhân đồng tính trong luật mà cần phải có một bước đệm trong tình hình của nước ta hiện nay. “Thực tế cộng đồng người đồng tính chỉ muốn mọi người thừa nhận họ, cho họ được sống với nhau, không kỳ thị họ. Vậy nay chúng ta bỏ chữ “cấm” trong luật và cho họ có quyền bày tỏ, kết đôi có đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì rõ ràng quyền của họ đã được đảm bảo” - ThS Phương nói.

Hôn ước: Cần thiết để tránh tranh chấp?

Theo ThS Trần Thị Hương, pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành không quy định về vấn đề hôn ước (thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn). Song với môi trường sống hiện đại ngày nay, nếu cả hai bên vợ chồng đều có chung quan điểm là lập hôn ước tài sản thì đây cũng là cách để tránh phát sinh các tranh chấp về sau.

PGS-TS Đỗ Văn Đại (Trưởng khoa Luật dân sự) lo ngại: “Với truyền thống văn hóa người phương Đông, liệu việc cụ thể hóa quan hệ tài sản chung, riêng trước khi kết hôn có làm mất đi tính cộng đồng trách nhiệm của hôn nhân. Đồng thời, sự rạch ròi về tài sản cũng vô tình tạo ra sự thiếu tin tưởng nhau, không có ý thức xây dựng gia đình bền vững?”.

Có nên cho người đồng tính kết hôn?

Tại buổi tọa đàm, những người tham dự đã lắng nghe và thảo luận sôi nổi về một số vấn đề (ảnh: HCMULAW)

ThS Hương lý giải: Hôn ước cơ sở để bảo vệ tài sản riêng của từng người, tránh xung đột vợ chồng. Cạnh đó, việc thỏa thuận tài sản trước khi kết hôn còn giúp thiết lập một mối quan hệ chân chính vì một khi hôn ước được thảo ra thì ý định kết hôn với người khá giả, giàu có nhằm đổi đời khó có thể thực hiện.

Luật sư Nguyễn Văn Thúc (Đoàn Luật sư TP.HCM) góp ý: Nếu ghi nhận hôn ước vào luật thì phải ghi chú làm sao cho rõ để không làm ảnh hưởng đến người thứ ba tham gia giao dịch mà có liên quan đến sự tự do định đoạt tài sản của vợ chồng.

Trả sính lễ khi lễ cưới bị hủy bỏ

Theo phong tục của người Việt Nam, trước khi làm lễ cưới thì nhà trai phải có lễ ăn hỏi với nhà gái. Tức nhà trai phải đem đồ sính lễ như trầu cau, gạo, rượu, tiền, vàng… sang trao cho nhà gái. Sau đó vì lý do nào đó mà hai bên không thể tiến đến hôn nhân. Vậy sính lễ sẽ được xử lý như thế nào nếu nhà trai đòi lại? Thực tế, kiện tụng đòi lại sính lễ vẫn thường diễn ra. Nhưng vì không có hướng dẫn cụ thể nên có tòa thụ lý, có tòa không...

Theo PGS-TS Đỗ Văn Đại, Điều 3 BLDS có nói “trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì có thể áp dụng tập quán; nếu không có tập quán thì áp dụng quy định tương tự của pháp luật”. Ở Việt Nam, nhiều địa phương có tập quán là nhà gái phải mang lễ vật trả cho nhà trai. Về chuyện này, theo TS Nguyễn Văn Tiến, cần phải cụ thể hóa trong luật là giải quyết theo tập quán hay theo hợp đồng tặng cho có điều kiện chứ không nên bỏ trống.

Phan Thương/Báo Pháp luật online