Ai chịu trách nhiệm trước sai phạm của cơ quan báo chí?

“Với kinh nghiệm công tác khá lâu ở Trung ương Đoàn, tôi thấy quy định cơ quan chủ quản phải chịu trách nhiệm về nội dung báo chí như Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) là bất khả thi”- Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai chia sẻ như vậy trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 17-9.
Ai là người chịu trách nhiệm chính?
“Điều 16 Dự thảo Luật quy định “Người đứng đầu cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc” là bất khả thi. Báo điện tử hiện nay sau 30 phút sự kiện xảy ra là có tin. Với tốc độ như thế mà quy định “ông” đứng đầu cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về nội dung bài báo là không thể. Có lẽ vẫn phải chịu trách nhiệm nhưng ở mức độ thế nào thì cần cân nhắc”- bà Mai cho biết.
Theo phân tích của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi, các điều 16, 27, 30, 31, 33 của Dự thảo quy định người đứng đầu cơ quan chủ quản, người được cử trực tiếp theo dõi, chỉ đạo cơ quan báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các sai phạm của cơ quan báo chí; tổng biên tập, phó tổng biên tập và nhà báo đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin báo chí.
“Quy định như trên chưa làm rõ trách nhiệm của từng chức danh về hoạt động báo chí nói chung và về nội dung thông tin báo chí nói riêng của cơ quan báo chí, rất khó cho cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xử lý khi cơ quan báo chí xảy ra sai phạm.
Do đó, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, quy định lại theo hướng xác định ai là người chịu trách nhiệm chính, ai liên đới chịu trách nhiệm và mức độ trách nhiệm của từng chức danh về các sai phạm trong hoạt động và về nội dung thông tin báo chí”- ông Thi đề nghị.
Ngoài ra, theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Luật chỉ nên quy định đối với cấp trưởng, còn cấp phó do cấp trưởng phân công, giao nhiệm vụ, làm việc theo quy định của quy chế hoạt động của cơ quan báo chí.
Bà Trương Thị Mai thì cho rằng, thực tế quyền hạn của tổng biên tập rất lớn vì quyết định nội dung thông tin đăng trên báo nhưng quy định như vậy thì trách nhiệm lại nhẹ hơn người đứng đầu cơ quan chủ quản. Bà Mai cho rằng, cần xem xét kỹ càng vấn đề này.
Chưa rõ về quyền tự do báo chí
Về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí được quy định trong Dự thảo, Chủ nhiệm Đào Trọng Thi cho biết, Điều 25 Hiến pháp quy định “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí…”, trong khi đó dự thảo Luật lại phân biệt quyền tự do báo chí dành cho cơ quan báo chí và nhà báo quy định tại Điều 11, còn quyền tự do ngôn luận trên báo chí thì dành cho công dân (Điều 12).
“Mặt khác, tên Điều 11 (Quyền tự do báo chí) quá rộng, muốn bao quát toàn bộ nội dung quy định của Hiến pháp về quyền tự do báo chí nhưng lại không chỉ rõ quyền này của ai, còn nội dung của Điều 11 cũng chưa thể hiện đầy đủ nội hàm của quyền này.
Do đó, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, chỉ nên quy định nguyên tắc chung về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân và cụ thể hóa các quyền này tại các chương phù hợp theo đúng tinh thần của Hiến pháp 2013”- ông Đào Trọng Thi nói.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cũng đồng tình: “Tách quyền tự do báo chí ở Điều 11 và Điều 12 là không phù hợp với Hiến pháp. Chỉ có nhà báo mới có quyền tự do báo chí là không đúng mà công dân cũng có quyền tự do báo chí. Dự thảo thiếu khái niệm về báo chí, phải căn cứ vào đó thì công dân mới phát huy quyền tự do báo chí”.
Cần quy định phù hợp hơn với báo điện tử
Nói về xu hướng phát triển của báo chí hiện đại hiện nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, hiện trong một cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí gồm báo nói, báo hình, báo điện tử, báo giấy như mô hình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam… đang hoạt động, nhưng trách nhiệm quản lý Nhà nước, quản lý chuyên môn như thế nào lại chưa được quy định rõ trong Dự thảo.
Bà Trương Thị Mai cũng cho rằng, xu hướng phát triển báo chí trong tương lai là báo in sẽ giảm dần, phát triển mạnh về báo điện tử nhưng dự thảo chưa thể hiện rõ lắm trong việc đón đầu xu hướng này.
Theo ông Đào Trọng Thi, trong thời gian qua, loại hình báo điện tử phát triển mạnh mẽ với những đặc tính riêng như khả năng tương tác cao, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, cập nhật tin, bài đến từng phút… đòi hỏi phải có phương thức quản lý phù hợp.
Ngoài ra, ông Thi cho rằng, quy định tại Dự thảo “Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, có liên quan đến hoạt động báo chí do cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan báo chí; thời gian đã đăng, phát, thông tin đó” là không phù hợp.
“Quy định này vô hình chung đã khuyến khích cách làm báo kiểu sao chép, hay nói cách khác là hợp pháp hóa việc xâm phạm bản quyền. Do vậy, không nên quy định “trang tin điện tử tổng hợp” trong Luật, mà có thể tham khảo cách quản lý của nhiều nước là điều chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội bằng Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Sở hữu trí tuệ…”- ông Thi đề xuất.
Hồ Huệ/Báo Hải Quan điện tử