Thứ sáu, ngày 22/09/2017login

“Siêu nhà xuất bản”

Hồi đầu tuần, tại diễn đàn Quốc hội, khi góp ý với Dự án Luật sửa đổi Luật Xuất bản, nhiều đại biểu đã nêu ý kiến hãy cho tư nhân tham gia thành lập nhà xuất bản, thay vì Dự án Luật sửa đổi chỉ cho tư nhân tham gia liên kết xuất bản như từ trước đến nay.

Dự án Luật sửa đổi lại mở rộng ra cho nhiều cơ quan nhà nước hoặc tổ chức, đoàn thể, hiệp hội, kể cả các công ty quốc doanh, cấp trung ương và cấp tỉnh được mở nhà xuất bản. Hiện nay, cả nước có 64 nhà xuất bản do các cơ quan chính trị xã hội trung ương và cấp tỉnh làm chủ quản. Ngoài một số ít nhà xuất bản có năng lực thực sự, có thể tự chủ về tài chính và chủ động về kế hoạch xuất bản, kể cả chủ động về liên kết với các đối tác xuất bản, thì đa số còn lại chỉ chăm chăm vào liên kết là chính (thực ra là chỉ bán giấy phép lấy tiền gọi là “quản lý phí”) cùng với ngân sách nhà nước bao cấp rót xuống để nuôi bộ máy nhân sự.

 
Điều này đã xảy ra từ vài chục năm nay. Ai cũng biết. Những người cầm trịch ngành xuất bản chắc biết rõ hơn ai hết. Rất dễ thấy khi trên bìa 1 và bìa 4, cũng như trên các trang đầu và trang cuối các sách liên kết ghi rất rõ tên các công ty liên kết, đôi khi còn đứng trước và chữ to hơn tên nhà xuất bản (đã có lúc Cục Xuất bản ra văn bản yêu cầu không được để tên đơn vị liên kết ngoài bìa 1 nhưng chẳng thấy ai tuân theo). Những đơn vị liên kết làm tất cả mọi công đoạn của nhà xuất bản, từ tổ chức bản thảo, biên tập nội dung, trình bày, thiết kế, xong nộp cho nhà xuất bản xem qua để lấy giấy phép, rồi đưa đi in; cuối cùng là nộp lưu chiểu để phát hành. Nhà xuất bản chỉ có việc đọc qua rồi cấp phép in. Sách bán được hay không, lời lỗ gì không cần biết, cũng đều phải nộp xuất bản phí. Tuy nhiên, vì giám đốc nhà xuất bản “chịu trách nhiệm” xuất bản, nên nhỡ có sai sót gì, bị “sờ gáy” thì giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản phải chịu kỷ luật. Nhẹ thì phê bình, cảnh cáo, khiển trách; nặng thì thuyên chuyển, “thôi giữ chức” là cùng. Tư nhân liên kết chẳng hề hấn gì, bất quá chỉ phải xin lỗi giám đốc nhà xuất bản và nếu không liên kết nữa, lại đến liên kết với một nhà xuất bản khác.
 
Thật ra các công ty này liên kết với nhiều nhà xuất bản khác, mỗi mảng đề tài lại liên kết với một nhà. Thành ra, tuy “danh không chánh nên ngôn không thuận” nhưng nói không ngoa, các công ty liên kết làm sách, nhất là các “đại gia liên kết” là những “siêu nhà xuất bản”. Điều đáng nói là Nhà nước rất khó kiểm soát được họ, mà chỉ nắm đầu “anh có tóc” là nhà xuất bản thuộc quyền mình quản lý mà thôi! Mà các công ty liên kết xuất bản này cũng đâu muốn cứ mãi “núp bóng” các nhà xuất bản! Thế thì tại sao không hợp thức hóa những “siêu nhà xuất bản” này để dễ dàng quản lý họ, bằng cách cho họ đăng ký đàng hoàng với đầy đủ tư cách pháp nhân cùng những định chế chặt chẽ của một ngành kinh doanh đặc biệt. Kể cả bắt buộc ký quỹ một số tiền tương ứng nào đó, nếu anh phạm luật nhẹ thì cảnh cáo, bị phạt tiền trừ vào quỹ anh đã ký, nếu phạm luật nặng sẽ tùy trường hợp mà truy tố trước pháp luật.
 
Kỷ cương luật pháp thật nghiêm minh thì anh nào không sợ, nhất là đụng tới “đồng tiền nối liền khúc ruột” của các doanh nhân. Vậy là Nhà nước “bắn một mũi tên trúng hai con chim”: Vừa kiểm soát, quản lý được những nhà làm sách tư nhân - đã chuyển thành nhà xuất bản tư nhân - vừa xóa bỏ được tệ trạng “chuyện dài bán giấy phép”.
Theo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Chu Sa

Luật Xuất bản (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com