Chủ nhật, ngày 25/06/2017login
  • Lĩnh vực: Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng
  • Thảo luận tại: Kỳ họp thứ 3 - Khóa XIII
  • Thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 - Khóa XIII
  • Trạng thái: Đã thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản, in, phát hành; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản, in, phát hành.

Tóm tắt dự thảo

o Vấn đề đặt ra:
Luật xuất bản được ban hành năm 2004 và được sửa đổi, bổ sung năm 2008 đã tạo được hành lang pháp lý giúp ngành xuất bản phát triển một bước. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy, hiện nay ngành xuất bản đang đối mặt với rất nhiều vấn đề. Một trong số các vấn đề đó là: tình trạng sách lậu, sách giả… Do đó, vấn đề đặt ra đối với việc sửa đổi Luật xuất bản là tạo các cơ chế pháp lý nhằm ngăn chặn tình trạng sách lậu, sách giả tràn lan hiện nay.
Theo đánh giá tại Hội nghị chống in lậu năm 2010 thì hơn 90% sách bày bán ở vỉa hè, lề đường là sách giả . Điều này ảnh hưởng rất lớn đến các nhà xuất bản, các công ty sách. Điển hình như công ty sách  First News đã phát hiện có 73 đầu sách của mình đã bị in lậu, vi phạm bản quyền tại hai thị trường lớn nhất nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh .
Hơn thế nữa, sách lậu, sách giả được công khai bán với giá đắt hơn ấn bản sách thật. Các cơ sở in lậu đều dùng cách nâng giá trên bìa sách cao hơn giá sách thật rồi giảm chiết khấu cho người mua… Theo công bố của công ty Văn hóa Sáng tạo Trí việt - First News, sách lậu bị tăng giá bìa so với giá sách thật từ 10-72%. Điển hình như: Bộ sách "Hạt giống tâm hồn" của Trí Việt - First News được niêm yết giá chỉ với 24.000 đồng/cuốn nhưng sách lậu lại được bán với giá 35.000 đồng; cuốn "7 thói quen của bạn trẻ thành đạt" được dán giá 55.000 đồng so với sách thật là 34.000 đồng…
o Các nguyên nhân:
Các nguyên nhân của vấn đề sách lậu, sách giả đã được các chuyên gia, các nhà quản lý phân tích, tổng kết gồm:
(1) Hoạt động liên kết xuất bản được thực hiện một cách lỏng lẻo, chưa có quy định rõ ràng trách nhiệm của mỗi bên tham gia liên kết xuất bản. Điều này dẫn tới thực tế là một số nhà xuất bản đang bán giấy phép xuất bản mà không cần biết xuất bản phẩm có nội dung ra sao, có bản quyền hợp pháp hay không.
(2) Các cơ sở in chưa được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến việc in lậu sách tràn lan. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước hiện có 1.500 cơ sở in công nghiệp lớn nhỏ, trong đó chỉ có khoảng trên 400 cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và chịu sự điều chỉnh của Luật Xuất Bản hiện hành. Còn lại khoảng 1.100 cơ sở in chỉ cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là được hoạt động in các sản phẩm in khác không phải là xuất bản phẩm . Các cơ sở này không chịu sự quản lý hoạt động chuyên ngành in. Đây hoàn toàn có thể là những đầu mối tiếp tay cho hoạt động in lậu sách đã trở thành vấn nạn trong thời gian qua mà các cơ quan quản lý nhà nước không nắm được và khó quản lý.
(3) Thị trường sách của Việt Nam không chỉ bị tấn công bởi sách lậu giấy được bày bán khắp hết các vỉa hè, các nhà sách mà còn bị tấn công bởi các sách điện tử lậu. Hệ thống pháp luật hiện hành chưa quản lý được việc chia sẻ thông tin trên mạng đã dẫn tới việc xuất hiện tràn lan các xuất bản phẩm trên mạng (ebook) không có bản quyền, …
o Nội dung chính sách được đề cập trong dự án:
Để giải quyết vấn đề sách lậu như đã phân tích trên, Dự thảo Luật đã đề ra một số quy định như sau:
- Các chính sách nhằm kiểm soát nhà xuất bản: để kiểm soát hoạt động xuất bản nhằm hạn chế hoạt động sách lậu, sách giả, Dự thảo Luật đưa ra một số quy định như sau:
- Dự thảo Luật quy định trước khi xuất bản xuất bản phẩm, nhà xuất bản phải đăng ký xuất bản với Bộ Thông tin và Truyền thông (Điều 21, Dự thảo Luật);
- Dự thảo Luật quy định chặt chẽ về hoạt động liên kết xuất bản tại Điều 22, Dự thảo Luật;
-  Dự thảo Luật quy định thành lập nhà xuất bản phải có giấy phép thành lập nhà xuất bản và giấy phép này có thời hạn trong 10 năm (Điều 31, Dự thảo Luật);
- Dự thảo Luật quy định các nhà xuất bản, các cơ sở in xuất bản phẩm và cơ sở phát hành xuất bản phẩm phải có chế độ báo cáo về hoạt động của mình cho các cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản (Điều 9, Dự thảo Luật).
Quy định tại điều 21 và 22 của Dự thảo Luật nhằm tránh trường hợp các nhà xuất bản bán giấy phép xuất bản cho các cơ sở phát hành sách tư nhân, dẫn đến sự ra đời các xuất bản phẩm không đáp ứng chất lượng. Mặt khác, chế độ báo cáo của các nhà xuất bản đối với các cơ quan quản lý sẽ giúp các nhà quản lý một lần nữa rà soát lại các xuất bản phẩm được thực hiện có đúng với chức năng của nhà xuất bản hay không.
- Kiểm soát việc buôn bán sách: Để hạn chế việc buôn bán sách lậu, sách giả, sách chất lượng kém, Dự thảo Luật đề ra quy định: các cơ sở phát hành chỉ được phát hành xuất bản phẩm khi được cấp giấy phép hoạt động phát hành và giấy phép này có thời hạn trong 05 năm (Điều 38, Dự thảo Luật).
Quy định này của Dự thảo Luật góp phần tích cực trong việc quy hoạch lại hệ thống phát hành xuất bản phẩm trong cả nước và từng địa phương, tránh tình trạng manh mún; tạo điều kiện cho người dân trong việc tiếp cận các nguồn sách chính thống, có chất lượng. Đồng thời quy định này của dự thảo Luật cũng hạn chế được tình trạng một hệ thống các nhà sách, các sạp báo vỉa hè bán các sách lậu, sách giả, sách kém chất lượng.
- Kiểm soát việc in sách lậu: tương tự như hoạt động phát hành xuất bản phẩm, thì các cơ sở in xuất bản phẩm phải có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Khoản 1, Điều 31, Dự thảo Luật); các cơ sở in khác thì phải đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Khoản 2, Điều 31, Dự thảo Luật).
Với quy định này của Dự thảo Luật sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về hoạt động in nói chung và hoạt động in xuất bản phẩm nói riêng. Mặt khác, quy định này của Dự thảo Luật sẽ tạo điều kiện cho công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động in nhằm kịp thời ngăn ngừa các hoạt động vi phạm pháp luật như in sách lậu, in trái phép xuất bản phẩm. Quy định này của dự thảo Luật sẽ tạo ra cơ sở pháp lý để đưa ra chế tài xử lý phù hợp, đủ sức răn đe đối với các cơ sở in vi phạm quy định.


Kết quả biểu quyết của đại biểu quốc hội tại hội trường
Tổng hợp ý kiến:

TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT

Các ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi) (dự thảo trình Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 3) thông qua website Dự thảo online tập trung vào các vấn đề sau đây:

Về sự cần thiết ban hành Luật Xuất bản (sửa đổi)

Một số ý kiến ủng hộ quan điểm của Ban soạn thảo về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Xuất bản. Theo các ý kiến này, Luật xuất bản hiện hành đang có một số quy định cũ, lỗi thời không đáp ứng được yêu cầu hội nhập của ngành xuất bản. Vì thế, hiện nay hoạt động xuất bản của nước ta đang gặp nhiều khó khăn. Việc sửa đổi Luật xuất bản trong thời điểm hiện tại sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất bản phát triển.

Một số ý kiến khác không đồng ý với quan điểm của Ban soạn thảo. Các ý kiến này cho rằng, việc sửa đổi Luật xuất bản trong thời điểm này là chưa cần thiết vì điều kiện thực tế chưa chín muồi. Những hạn chế trong hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm hiện nay đều bắt nguồn từ việc thực thi pháp luật không nghiêm, chứ không phải từ những bất cập của bản thân Luật Xuất bản hay các luật có liên quan. Đơn cử theo thống kê của Sở Thông tin – Truyền thông Thành Phố Hồ Chí Minh, từ năm 2008 - 2011 đã có 26 đơn vị nhà xuất bản, 4 cơ sở in, 19 đơn vị đối tác liên kết và 8 đơn vị phát hành đã bị xử phạt vì các vi phạm về thuần phong mỹ tục, in hình bản đồ Việt Nam không có hai huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa...   Vì thế, các ý kiến này đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra Luật nên cân nhắc việc sửa đổi Luật Xuất bản. Trong trường hợp không có yêu cầu cấp thiết hoặc những thay đổi lớn về quan điểm thì chưa nên sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản hoặc ban hành một luật mới trong lĩnh vực này. Những nội dung cụ thể cần điều chỉnh của Luật Xuất bản thì nên điều chỉnh hoặc sửa đổi bằng nghị định. Ngoài ra, việc ban hành Luật xuất bản (sửa đổi) trong thời điểm này sẽ chưa lường hết sự phát triển của xã hội, sự phức tạp của hoạt động xuất bản trong thời gian tới, đặc biệt là đối với hoạt động xuất bản phẩm điện tử.

Về phạm vi điều chỉnh và tên gọi của Dự thảo

Ban soạn thảo cho rằng Dự thảo Luật xuất bản (sửa đổi) cần bổ sung các quy định nhằm điều chỉnh các cơ sở in và cơ sở phát hành nói chung để phòng, chống in, phát hành sách lậu, sách giả; in trái phép xuất bản phẩm. 
Theo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thì Luật Xuất bản chỉ điều chỉnh những vấn đề liên quan đến hoạt động xuất bản, bao gồm cả việc quản lý các cơ sở in để giám sát hoạt động in xuất bản phẩm cũng như phòng, chống việc in xuất bản phẩm giả. Vì vậy, Luật này không điều chỉnh toàn diện hoạt động in các sản phẩm không phải xuất bản phẩm.  

Dự thảo Luật quy định: “Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản” (Điều 1, Dự thảo Luật).

Về vấn đề này có một số ý kiến khác nhau như sau:

Một số ý kiến đồng ý với quan điểm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật. Các ý kiến này đề nghị Dự thảo Luật không nên điều chỉnh cả hoạt động in và hoạt động phát hành nói chung. Theo đó, Luật Xuất bản chỉ nên điều chỉnh những vấn đề liên quan đến hoạt động xuất bản (có nghĩa là: Luật chỉ nên điều chỉnh hoạt động xuất bản, hoạt động in và phát hành phục vụ hoạt động xuất bản). Việc quy định phạm vi điều chỉnh rộng như ý kiến của Ban soạn thảo Dự án Luật có thể sẽ gây quá tải cho cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản, in và phát hành (trực tiếp là Bộ Thông tin và Truyền thông). Hơn nữa, với một khối lượng lớn các đơn vị xuất bản, in và phát hành cần được quản lý và cấp phép hoạt động thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng tiêu cực trên thực tế.

Mặt khác, ngành in và ngành phát hành là một dạng hoạt động kinh doanh riêng, đã chịu sự quản lý của Luật Doanh nghiệp, vì thế, Dự thảo Luật không nên điều chỉnh các hoạt động này. Thêm vào đó, một số ý kiến còn đề nghị, đối với hoạt động in, phát hành các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cần xây dựng một luật riêng để điều chỉnh.

Ngoài ra, các ý kiến này cho rằng, với phạm vi điều chỉnh của Luật như trên thì tên Luật nên giữ nguyên là Luật xuất bản. Nội hàm của tên gọi Luật xuất bản là đã bao hàm các hoạt động biên tập, in, phát hành xuất bản phẩm, vì thế, việc giữ nguyên tên gọi của Luật là đã đầy đủ nội hàm vấn đề mà Luật này cần điều chỉnh. Hơn nữa, việc giữ nguyên tên gọi sẽ nhấn mạnh được vai trò quan trọng của hoạt động xuất bản.

Trái ngược với quan điểm trên, một số ý kiến nhất trí với quan điểm của Ban soạn thảo về phạm vi điều chỉnh của Luật. Theo đó, Dự thảo Luật cần điều chỉnh rộng các vấn đề về in ấn và phát hành nói chung vì hiện nay, hoạt động in và phát hành đang phát triển mạnh mẽ và được điều chỉnh trong Luật này. Và cũng theo các ý kiến này, tên Dự thảo Luật nên được để là Luật xuất bản, in và phát hành như tên gọi Chính phủ đã chọn để bao hàm hết các vấn đề điều chỉnh của dự án Luật.

Về quy định đăng ký xuất bản

Dự thảo Luật quy định: Trước khi xuất bản, nhà xuất bản phải đăng ký xuất bản với Bộ Thông tin và Truyền thông. Đăng ký xuất bản phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản và có giá trị thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đăng ký (Điều 31, Dự thảo Luật).

Một số ý kiến không đồng ý với quy định của Dự thảo Luật về quy định đăng ký xuất bản phẩm. Các ý kiến này đề xuất nên bỏ quy định bắt buộc đăng ký xuất bản phẩm. Vì như vậy sẽ dẫn đến việc duy trì các giấy phép con, có thể gây ra nhiều tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình xin giấy phép. Hiện nay, hoạt động xuất bản hiện nay phổ biến nhất là việc liên kết xuất bản. Thực tế cho thấy, các nhà xuất bản chủ yếu chỉ đóng góp giấy phép xuất bản đối với các xuất bản phẩm liên kết mà không nắm được nội dung và chất lượng của các xuất bản phẩm này. Đã có trường hợp thực tế, sách xuất bản đã lâu nhưng khi được hỏi đến thì Nhà xuất bản không biết mình có cuốn sách đó. Mặt khác, các cơ quan quản lý về hoạt động xuất bản cũng không nắm rõ được nội dung các xuất bản phẩm đã đăng ký. Vì vậy, các ý kiến này cho rằng, không nên duy trì quy định đăng ký xuất bản phẩm trong dự thảo Luật. Thay vào đó, Dự thảo Luật cần quy định cụ thể, chi tiết trách nhiệm của cơ quan xuất bản, các nhà xuất bản về nội dung của các xuất bản phẩm (hoặc quy định trách nhiệm cho người đứng đầu các nhà xuất bản) và tăng cường công tác hậu kiểm trong hoạt động xuất bản.

Một số ý kiến khác đồng ý với Dự thảo Luật và đề nghị giữ nguyên quy định về việc đăng ký xuất bản phẩm. Việc đăng ký xuất bản phẩm là một lần nữa giúp Nhà xuất bản rà soát lại chức năng của mình đối với nội dung xuất bản phẩm. Hiện nay, một số nhà xuất bản đang xuất bản ấn phẩm một cách tràn lan và trở thành các nhà in tổng hợp. Tình trạng các nhà xuất bản chuyên ngành, không có chức năng xuất bản trong các lĩnh vực khác như: in xuất bản phẩm y tế hoặc xuất bản phẩm tôn giáo, … nhưng vẫn xuất bản các xuất bản phẩm này đang rất phổ biến. Các ý kiến này cũng đề nghị, đối với các nhà xuất bản địa phương thì có thể có chức năng tổng hợp, nhưng đối với các nhà xuất bản khác thì bắt buộc phải quy định chức năng xuất bản của mình và không được xuất bản ngoài phạm vi hoạt động của mình.

Về các đơn vị, tổ chức được quyền thành lập nhà xuất bản

Dự thảo Luật quy đinh: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị cấp Trung ương và cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương và các tổ chức khác do Chính phủ quy định được thành lập nhà xuất bản (sau đây gọi là cơ quan chủ quản nhà xuất bản)” (Điều 12, Dự thảo Luật).

Theo Ban soạn thảo Dự án Luật, quy định trên của Dự thảo Luật là ghi nhận thực tiễn đã được kiểm nghiệm và góp phần khắc phục bất cập của Luật Xuất bản hiện hành nhằm làm cho các quy định của Luật Xuất bản (sửa đổi) cụ thể, chặt chẽ và minh bạch hơn.

Một số ý kiến không đồng ý với Ban soạn thảo và đề nghị dự thảo Luật nên quy định cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân ngoài nhà nước thành lập nhà xuất bản. Theo các ý kiến này, các nhà xuất bản hiện nay đang hoạt động không hiệu quả. Trong khi đó, vai trò của tư nhân ngày càng mạnh lên trong công tác xuất bản. Các đơn vị liên kết không chỉ chi phối vốn mà còn năng động trong việc tìm kiếm bản thảo, mua bản quyền và tổ chức phát hành… Vì thế Dự thảo Luật nên xem xét thực tế đã đến lúc mở cửa cho tư nhân tham gia vào lĩnh vực xuất bản.

Số lượng các nhà xuất bản của nước ta hiện nay

Hiện nay, cả nước có 64 nhà xuất bản nhưng con số có đủ điều kiện, năng lực và tầm ảnh hưởng đến đời sống văn hóa đọc cũng như thị trường xuất bản chưa vượt quá 10 đơn vị . Đặc biệt, trong 64 nhà xuất bản thì có tới 70% các nhà xuất bản có vốn chỉ ở mức 2 tỉ đồng, đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động . Doanh thu của 64 nhà xuất bản (NXB) lớn trên cả nước năm vừa qua mới chỉ đạt hơn 40 tỷ đồng . Trung bình các nhà xuất bản của nước ta thực hiện mỗi năm hơn 22.000 cuốn sách với trên 265 triệu bản in. Trong đó, tính trung bình số sách liên kết xuất bản chiếm khoảng 51%, cá biệt có nhiều NXB số sách liên kết chiếm 90% - 100% số sách xuất bản.

Ngược lại với luồng ý kiến trên, một số ý kiến khác đồng ý với quy định của Dự thảo và đề nghị bổ sung các cơ chế quản lý hoạt động xuất bản, đặc biệt là hoạt động liên kết xuất bản thật chặt chẽ, tránh để xảy ra tình trạng bán giấy phép như hiện nay. Các ý kiến này lý giải, trên thực tế, vấn đề liên kết đang vượt khỏi tầm kiểm soát của chính các nhà xuất bản cũng như cơ quan quản lý Nhà nước. Do yếu kém về năng lực, thiếu nhân lực, nhiều nhà xuất bản buông lỏng quản lý, không tuân thủ đúng quy trình biên tập đọc và duyệt bản thảo, duyệt phát hành. Một số nhà xuất bản không đủ sức giám sát đối tác liên kết, thậm chí là phó thác hoàn toàn sản phẩm liên kết cho đối tác quyết định. Cũng chính vì các nhà xuất bản không kiểm soát được, nên các đối tác đã tự tăng số lượng in, không nộp lưu chiểu, thậm chí thay đổi tên và nội dung bản thảo, dẫn đến tình trạng không ít xuất bản phẩm kém chất lượng.

Về xuất bản phẩm điện tử

Quy định của Dự thảo Luật: Dự thảo Luật quy định xuất bản phẩm điện tử phải được thực hiện thông qua nhà xuất bản hoặc phải có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và tuân thủ các quy định về xuất bản tại Luật này. Trường hợp cá nhân, tổ chức trao đổi thông tin, xuất bản phẩm qua môi trường, thiết bị điện tử thì phải thực hiện quy định pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của tài liệu đó. Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống quản lý quốc gia về hoạt động xuất bản điện tử và xuất bản phẩm điện tử. Và Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Điều 25, Dự thảo Luật).

Đa số ý kiến đề nghị Dự thảo Luật cần có các quy định cụ thể về xuất bản phẩm điện tử. Xuất bản phẩm điện tử được đánh giá là xu thế tất yếu, là tương lai của ngành xuất bản. Theo thống kê, trong năm 2011 nước ta đã có hơn 3 triệu bản sách điện tử được bán ra . Độc giả ngày nay cũng đã được trang bị nhiều công cụ tiện ích, hiện đại để đáp ứng việc đọc sách điện tử. Nhiều doanh nghiệp điện tử cũng không ngừng đầu tư, hợp tác với các đơn vị làm sách để phát triển sản phẩm sách điện tử. Theo các ý kiến này, quy trình để xuất bản xuất bản phẩm điện tử cơ bản giống với xuất bản sách in, chỉ khác về hình thức thể hiện của sách. Do đó, dự thảo Luật cần quy định về việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử một cách chi tiết và đầy đủ hơn.

Cũng theo các ý kiến này, nếu quy định việc xuất bản phẩm điện tử phải thông qua các nhà xuất bản thì sẽ trở thành gánh nặng cho các nhà xuất bản. Đại diện cho một số nhà xuất bản cũng khẳng định họ khó có đủ điều kiện triển khai hoạt động này vì nguồn lực tài chính và con người rất hạn chế.

Một số ý kiến khác đồng ý với quy định của Dự thảo Luật và đề nghị chỉ nên đưa ra những quy định mang tính nguyên tắc về xuất bản phẩm điện tử và để Chính phủ quy định cụ thể về loại hình xuất bản phẩm này theo như Dự thảo Luật đang quy định. Theo các ý kiến này, xuất bản các ấn phẩm điện tử là một hình thái mới, vì vậy, dự thảo Luật cần phải sửa đổi, bổ sung những quy định có tính chất cơ bản, nguyên tắc để quản lý hoạt động này theo đúng pháp luật. Còn chi tiết thi hành sẽ do Chính phủ quy định để đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý hoạt động xuất bản. Mặt khác, việc xuất bản sách điện tử hiện đang phát triển sôi động trên thế giới và đang phát sinh nhiều hình thái mới mà Việt Nam chưa dự báo trước được. Bên cạnh đó, các ý kiến này đề nghị cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham vấn chuyên gia về công nghệ thông tin để nghiên cứu những điều cần quy định trong luật về xuất bản phẩm điện tử vì đây là lĩnh vực mới trong nước.

Về thời hạn giấy phép cho nghành xuất bản, in và phát hành

Giấy phép hoạt động của hoạt động xuất bản, in và phát hành là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của công chúng, đặc biệt là của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Dự thảo Luật quy định thời hạn giấy phép cho hoạt động xuất bản là 10 năm (Khoản 3, Điều 14); thời hạn giấy phép cho hoạt động phát hành có thời hạn là 5 năm (khoản 3, điều 38); giấy phép hoạt động in có thời hạn là 5 năm (khoản 3, điều 31).

Có một số ý kiến không đồng tình với quy định của Dự thảo Luật. Các ý kiến này cho rằng, thời hạn giấy phép hoạt động của các ngành này quy định trong dự thảo mới quá ngắn. Các hoạt động xuất bản, in và phát hành đều là những hoạt động cần sự đầu tư lớn về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, … đặc biệt là ngành in. Vì thế, với quy định thời hạn hoạt động theo giấy phép của các ngành này chỉ từ 5 - 10 năm thì các doanh nghiệp chưa đủ thời gian thu hồi vốn đã hết thời hạn hoạt động. 

Đối với hoạt động xuất bản, có ý kiến đề nghị không nên quy định giấy phép hoạt động xuất bản chỉ có thời hạn 10 năm. Vì trong thời gian 10 năm thì rất khó xây dựng chiến lược phát triển cho nhà xuất bản.

Về quy định nộp lưu chiểu

Vấn đề nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia được quy định chi tiết tại điều 27 và 28 của Dự thảo Luật. Có một số ý kiến góp ý cho vấn đề này như sau:

Một số ý kiến đề xuất bổ sung quy định về chế tài phạt đối với các trường hợp nhà xuất bản không nộp lưu chiểu theo quy định của Luật. Trên thực tế hiện nay, nhiều nhà xuất bản đã lơ là việc nộp ấn phẩm xuất bản mới lưu chiểu cho Thư viện Quốc gia. Việc lưu giữ ấn bản phẩm mang ý nghĩa quốc gia, giúp bảo tồn di sản văn minh, văn hóa tri thức của dân tộc Việt Nam và nhân loại qua các thời kỳ cho các thế hệ mai sau. Các tài liệu được lưu giữ tạo ra kho tài liệu quốc gia là chứng cứ phân giải các vụ kiện tác quyền... Ở các quốc gia khác như Anh, Pháp, Mỹ, các nhà xuất bản nào vi phạm quy định về nộp lưu chiểu bị xử phạt rất nặng. Vì thế, trong Luật xuất bản mới cần có quy định việc xử phạt nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm quy định về nộp lưu chiểu.

Một số ý kiến khác đề xuất, bổ sung quy định nộp lưu chiểu cho thư viện Quốc hội. Thư viện Quốc hội là nơi để cung cấp tài liệu, thông tin cho các nhà xây dựng chính sách. Thư viện Quốc hội cũng là nơi lưu giữ, bảo tồn văn hóa của dân tộc. Vì thế, việc quy định nộp lưu chiểu xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc hội cũng là nhằm hỗ trợ hoạt động xây dựng luật của nước ta.

Hộp 3: Quy định về việc nộp lưu chiểu về Thư viện Quốc hội của Nhật Bản

Ngoài các cơ quan: Chính phủ, cơ quan địa phương và các cơ quan hành chính phải nộp Lưu chiểu về Thư viện Quốc hội (Điều 24 và 24-2 của Luật Thư viện Quốc hội Nhật Bản) thì Luật Thư viện Quốc hội Nhật Bản còn quy định về việc nộp lưu chiểu của các cơ quan khác như sau (Điều 25):

Để đóng góp vào việc tích lũy và tiện ích của văn hóa xã hội, khi bất kỳ người hay tổ chức nào khác theo quy định của hai điều trên đây đã phát hành bất kì một ấn phẩm được quy định tại đoạn 1 của điều 24, thì người đó sẽ gửi một bản sao hoàn chỉnh của phiên bản tốt nhất của mình cho Thư viện Quốc hội trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày phát hành, ngoài trừ các trường hợp rơi vào quy định của hai điều khoản trên. Điều này không áp dụng trong trường hợp nhà xuất bản đã trình bày hoặc để lại ấn phẩm cho Thư viện quốc hội hoặc Giám đốc thư viện đã công nhận trường hợp đặc biệt.

Các ấn phẩm (trừ các vấn đề bảo mật, các mẫu đơn, các trang mẫu và các ấn phẩm đơn giản khác) phải nộp lưu chiểu về Thư viện Quốc hội bao gồm (Khoản 1, Điều 24, Luật Thư viện Quốc hội Nhật Bản):
(1) Sách;
(2) Tờ rơi;
(3) Các ấn phẩm định kỳ;
(4) Bản nhạc;
(5) Bản đồ;
(6) Phim hình;
(7) Các tài liệu, bảng biểu ngoài những tài liệu được nhắc tới ở trên;
(8) bản ghi âm;
(9) Các văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc các chương trình được ghi lại bằng các phương pháp điện tử, từ tính, hoặc không thể trực tiếp cảm nhận bằng giác quan của người.

Điều 25-2, Luật Thư viện Quốc hội Nhật Bản quy định về chế tài xử phạt khi cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về việc nộp lưu chiểu cho Thư viện Quốc hội như sau:

Nếu nhà xuất bản không gửi ấn phẩm, mà không có lý do chính đáng, theo quy định của khoản 1 điều khoản nói trên, nhà xuất bản bị phạt tiền lên đến năm lần giá bán lẻ được công bố (nếu giá bán lẻ không cố định, việc ước lượng sẽ được thực hiện).

Nếu nhà xuất bản là một pháp nhân, tiền phạt trong đoạn nói trên được áp đặt lên người đại diện.

Về các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản

Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định cấm xuất bản tạp chí dưới hình thức giấy phép sách, cấm ra sách định kỳ dạng tạp chí hình ảnh vào dự thảo Luật xuất bản (sửa đổi). Trên thực tế hoạt động xuất bản cho thấy, hiện nay nhiều tạp chí như Hàng Hiệu, Đàn Ông, Her World, Sành Điệu… đang lưu hành bằng giấy phép in sách. Để ra mắt một tạp chí, điều kiện xin giấy phép khác biệt ấn phẩm sách. Sức truyền thông, ảnh hưởng của một tờ tạp chí cũng phức tạp và khác biệt hẳn một quyển sách. Song những dạng tạp chí trá hình ấn phẩm sách vẫn lách luật ra đời. Đây là một lỗ hổng rất lớn trong luật.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com